Cẩm Dạ Lai Phủ
Phan_30
Bùi Diệc Hàn cười khẽ: “Ngươi đã phải cầu như thế, vậy ta cố mà thử xem.” Cẩn thận ôm nàng vào trong lòng, hắn hơi cúi đầu, đang muốn nhẹ hôn trên đôi môi đỏ mọng một cái, bỗng nhiên dừng lại, bên tai truyền đến tiếng bước chân từ xa đến gần, làm hắn đề phòng quay đầu nhìn về phía cuối đường.
Thân ảnh cao to quần áo xanh đen đứng ở nơi đó, khí tràng cả người quỷ dị nói không nên lời, cùng với đó là ngữ điệu lạnh đến tận xương: “Ngươi dám hôn xuống thử xem.”
CHƯƠNG 51
Gió đêm đột nhiên nổi lên, ánh nến trong đèn cung đình cạnh đường đều đang lay động, giống như tâm tình Bùi Diệc Hàn lúc này, hắn quẩn quanh trong sự khiếp sợ cùng cực kỳ phẫn nộ, khuôn mặt người đàn ông đột nhiên xuất hiện này quen thuộc đến thế, cực kỳ giống tên Nghiêm Mặc Du mà hắn vẫn nghiến răng nghiến lợi ghi tạc trong lòng.
Mười hai năm qua, diện mạo đáng ghét trong trí nhớ kia vẫn rõ ràng như trước, mỗi đêm dài, hắn lại dùng lưỡi dao vạch một vết máu trong lòng bàn tay để nhắc nhở mình không được quên.
Thù này hận này, không chết không từ bỏ.
Khớp hàm cắn chặt, trong ánh mắt lạnh lùng của Bùi Diệc Hàn tràn đầy tơ máu, hắn phải dùng thật nhiều sức lực để khắc chế mình không lao lên chính tay đâm kẻ thù, mặc dù hắn ta trẻ tuổi hơn nhiều so với Nghiêm Mặc Du, có lẽ không phải cùng một người. Nhưng, vậy thì tính sao, khuôn mặt giống nhau như thế, tất là cha con, nợ cha con trả, thiên kinh địa nghĩa.
Có lẽ cảm xúc quá mức kích động, vô ý một cái đã quên khống chế lực tay, cô gái trong lòng lại bắt đầu trở nên không an phận, vò loạn quần áo hắn thì không nói làm gì, thậm chí còn nghến mũi chân lấy đầu húc đầu hắn.
Bùi Diệc Hàn lui bước né qua, khi đứng vững Cẩm Dạ đã chạy về hướng đối phương, cước bộ nghiêng ngả lảo đảo, bất cứ lúc nào cũng có thể té ngã. Hắn nhíu mày, không rõ vì sao tiểu đồ đệ lại có hành động này.
Hay là……
“Huynh là ai?” Cẩm Dạ túm làn váy, loạng choạng thân mình, sau đó vươn đầu ngón tay, muốn đụng vào gương mặt như núi băng đông chết người không đền mạng.
Nghiêm Tử Trạm bắt lấy tay nàng, không trả lời, sau đó cảnh cáo liếc Bùi Diệc Hàn một cái, trong hai mắt người đó bao hàm địch ý. Hắn không hiểu địch ý này từ đâu mà đến, nếu là vì Cẩm Dạ, vậy quả thật tất yếu cần cho thấy lập trường …… Những gì của hắn, không cho phép người khác mơ ước, cho dù có một ngày hắn từ bỏ, vậy cũng vĩnh không có khả năng tặng cho người khác.
“Nửa tháng trước nàng mới gả cho ta, quên nhanh như vậy.” Biết rõ khoe khoang thực ngây thơ, biết rõ nàng trong trạng thái hỗn độn không thể nghe được những lời này, Nghiêm Tử Trạm vẫn cúi đầu, rõ ràng rành mạch nói những lời này.
Sắc mặt Bùi Diệc Hàn biến đổi, mặc dù vừa rồi sau khi xác nhận thân phận đối phương, hắn đã bắt đầu cực lực khống chế cảm xúc, nhưng giờ phút này nghe được lời nói có lực sát thương như thế, vẫn như cũ khó có thể trấn định tự nhiên.
Đồ đệ của hắn cư nhiên gả cho con cháu Nghiêm gia? Vớ vẩn, quả thực vớ vẩn!
Có điều hiển nhiên Cẩm Dạ không nhận thấy được sự oán giận của sư phụ nàng, cố chấp quấn quýt lấy người nào đó, trong con mắt say mông lung của nàng giờ phút này, Nghiêm Tử Trạm mỹ mạo kinh người quả thực rất tuyệt, nàng rất muốn véo khuôn mặt kia một cái.
“An phận một chút.” Nghiêm Tử Trạm chế trụ hai tay nàng, trên người nàng đầy tro bụi, cọ hắn liên tục ho khan, rất chật vật.
Cẩm Dạ ngây ngô cười: “Rốt cục huynh là ai?”
Nghiêm Tử Trạm không kiên nhẫn: “Ta là phu quân của nàng, nghe rõ chưa, phu quân, tướng công, trượng phu, quan nhân, nàng thích dùng cái nào thì dùng cái đó!”
“Hóa ra…… ực……” Lại lần nữa nấc một cái, Cẩm Dạ thoát khỏi tay hắn, dựa người vào, hai tay quấn lấy gáy hắn, cười hì hì nói: “Hóa ra chàng là tên đàn ông vô lương tâm kia.” Nói xong, đầu cúi xuống, cứ như vậy dựa vào vai hắn mà ngủ.
Nghiêm Tử Trạm mím môi, nếu không phải chính mắt hắn nhìn thấy nàng uống xong ba bầu rượu ấy, vậy câu chỉ trích “vô lương tâm” kia trong miệng nàng thật đúng như cô ý mượn rượu để nói chuyện của mình.
“Nghiêm tướng, xem ra phu nhân say không nhẹ.”
Nghiêm Tử Trạm châm chọc: “Xem ra ngươi đã biết ta là ai, nếu ta là ngươi, vừa rồi nên nắm lấy cơ hội chạy trốn.”
“Vì sao phải trốn?” Bùi Diệc Hàn thử làm cho gương mặt cứng ngắc của mình dịu đi một chút, nghe danh Tể tướng thiếu niên Đại Trì hiểu rõ lòng người, mình nên trấn định mới phải, chớ rút dây động rừng, có điều vừa nghĩ đến ngày ấy hắn nấp trong đám người nhìn cảnh tượng chua xót cả nhà bị giải lên pháp trường, máu trong người lại cuồn cuộn.
Hận, hắn thật hận. Khi không nhịn được muốn báo thù, lại biết được lão tặc kia đã buông tay nhân thế, bao nhiêu lần nửa đêm rút kiếm khổ luyện, bao nhiêu lần bị ác mộng bừng tỉnh…… Cũng thế, thù này, tóm lại cần phải báo, khiến cho con ông ta nợ máu trả bằng máu.
Khi ngẩng đầu, cuối cùng thành công thay bằng thần thái thoải mái, hơi mất tự nhiên, nhưng so với vừa rồi đã tốt hơn rất nhiều: “Hạ quan kính đại danh Nghiêm tướng đã lâu, hôm nay có cơ hội gặp mặt, sao có thể vội vàng quay đi.”
“Cho nên mới đùa giỡn nương tử của ta?” Nghiêm Tử Trạm nhếch môi, lệ khí giữa hai mắt càng sâu: “Ta đoán ước chừng ngươi chán sống .”
Bùi Diệc Hàn thở dài: “Hạ quan oan uổng, chẳng qua hạ quan là một người đàn ông bình thường, nhìn thấy một cô gái mỹ lệ chủ động yêu thương như vậy, tất nhiên là không ngăn cản được.” Dừng một chút, hắn lại nói: “Có lẽ đại nhân không muốn nghe giải thích…… Nhưng mà lúc trước quả thật ta không biết nàng là thê tử của ngài.” Vô liêm sỉ, đúng là đồ đệ ngoan hắn dạy dỗ, cư nhiên kết thành vợ chồng với kẻ thù, không còn thiên lý nữa!
Nghiêm Tử Trạm lạnh lùng ngắt lời: “Ngươi nói đúng, quả thật ta không thích nghe giải thích, ta chỉ tin tưởng những gì mắt ta nhìn thấy, mạng của ngươi, tạm thời nợ ta.”
“……” Bùi Diệc Hàn không mở miệng, những lời này coi như chiến thư, hắn chấp nhận, về phần mạng của hắn, vĩnh viễn cũng sẽ không bị thao túng trong tay người khác, họ Nghiêm vẫn nên lo lắng cho mình trước đi.
“Đau đầu quá.” Giọng nữ yếu ớt vang lên.
Nghiêm Tử Trạm thở dài, thật đúng là không dứt, nha đầu kia uống say thực đáng sợ, bị hành hạ nhiều lần, mỗi lần ngủ chưa đến nửa khắc đã thanh tỉnh, rồi sau đó lại gây sự, làm cho người ta không thể yên tĩnh. Lúc trước hắn bị tức không nhẹ, quả thực muốn đi rồi, sau đó mới ý thức được hành vi này quá vớ vẩn, trước không nói đến vấn đề an nguy của nàng, nếu bị lão thần tử miệng lưỡi nào đó túm được chút dấu vết còn sót lại, sáng mai sợ là sẽ truyền khắp kinh thành.
Cho nên, hắn đi mà quay lại, thật sự chỉ vì mặt mũi mà thôi, đúng, vì mặt mũi, chính là như vậy. Người nào đó nhanh chóng kết luận cho mình, Cẩm Dạ còn đang vặn vẹo trong lòng hắn, đến mức vẻ mặt đỏ bừng, sau đó đấm hai cái sau lưng hắn, rốt cuộc không nhịn được oa một tiếng phun ra.
Nháy mắt Nghiêm Tử Trạm trở nên cứng ngắc, vạt áo trước ngực hỗn độn một đống, điều này đối với kẻ khiết phích thành tính như hắn mà nói, đủ để đạt đến mức chịu mười đại khổ hình.
“Nàng cần thuốc giã rượu, uống nhiều quá, dễ dàng hại thân thể.” Bùi Diệc Hàn cười cười, không nhìn ánh mắt giết người đối phương truyền đến, tiếp tục nói: “Thái y quán ngay gần đây, không ngại……” Ngữ điệu nhẹ nhàng, nửa câu sau dừng trong miệng, chỉ vì tên Nghiêm Tử Trạm mặt mũi xanh mét kia đã ôm lấy Cẩm Dạ, đi nhanh ra phía ngoài, chỉ để lại một bóng dáng.
.
.
Khi Diêu Thủ Nghĩa đứng ở cửa tướng phủ nghênh đón xe ngựa, dù thế nào cũng không nghĩ đến sẽ là cảnh tượng như thế, thiếu phu nhân say quên trời đất cuộn mình trên nhuyễn tháp trong thùng xe, mà thiếu gia thì một thân mùi lạ, triều phục bị hành hạ vô cùng thê thảm, ngay cả biểu tình…… cũng nhìn thấy ghê người.
“Thiếu, thiếu gia.” Nhất định tức điên rồi đi, thiếu gia là người thích sạch sẽ như vậy.
“Lão Diêu, chuẩn bị nước ấm, chúng ta cần lau.” Nghiêm Tử Trạm ôm tiểu thê tử, dùng sức vỗ vỗ hai má của nàng: “Nàng tỉnh lại cho ta, tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ tiếp!” Muốn làm bẩn phòng ngủ của hắn à, không có cửa đâu.
Cẩm Dạ lẩm bẩm hai câu, che miệng, lại là một trận nôn nghiêng trời lệch đất.
Diêu Thủ Nghĩa không đành lòng nhìn tiếp, không kịp suy nghĩ, lanh mồm lanh miệng nói: “Thiếu gia và thiếu phu nhân cùng nhau sao?”
Nghiêm Tử Trạm nhướn mày: “Cái gì?”
Diêu Thủ Nghĩa lắp bắp: “Cái kia…… tắm…… ta là nói là tắm……”
“Lão Diêu.”
“Dạ?”
“Đến tột cùng mỗi ngày ông suy nghĩ cái gì?”
“…… Lão nô biết sai.”
.
Hơi nước lượn lờ phía trên thùng gỗ, sau bình phong mơ hồ thấy thân ảnh một cô gái, dường như là trạng thái mơ hồ, lại cực kỳ cố chấp tránh thoát đôi tay giúp nàng mặc quần áo của tỳ nữ.
Nghiêm Tử Trạm ngồi trên ghế gỗ ở phía khác của bình phong, một đầu tóc đen buông xõa, dáng vẻ tập trung tinh thần đọc sách, giống như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của người bên trong.
“Tiểu thư, không mặc quần áo sẽ bị cảm lạnh, tiểu thư, tiểu thư!”
Ầm vang — bình phong ngã xuống đất, cảnh này giống như đã từng quen biết.
Lúc này cuối cùng Nghiêm Tử Trạm cũng có phản ứng, chậm rãi rời tầm mắt từ quyển sách, tùy ý liếc mắt cô gái hiển lộ cảnh xuân trước mắt một cái, tà áo mỏng manh kia gần như không có tác dụng che đậy, ướt sũng dán vào trên người, buộc vòng quanh đường cong thân thể. Có lẽ thời gian quá mức gấp rút, nàng thậm chí còn chưa mặc quần, đôi chân dài mảnh khảnh nhìn một cái không sót gì, mà vạt áo kia lại đòi mạng dán trên mông, vô cùng miễn cưỡng che khuất độ cong tròn trịa.
“Tiểu thư!” Sơ Tình đang muốn phủ thêm áo ngoài cho nàng, người nào đó đã lên tiếng: “Ngươi đi ra ngoài.”
Sơ Tình do dự: “Này…… Cô gia……”
Nghiêm Tử Trạm một lần nữa nhướn mày, thản nhiên nói: “Đừng quên, ta mới là chủ tử, còn nữa, tiểu thư nhà ngươi đã thành người của Nghiêm gia.”
“Vâng.” Sơ Tình tâm không cam lòng không nguyện rời đi, cửa phòng nhẹ nhàng khép lại.
Nghiêm Tử Trạm đứng lên, chậm rãi đến gần cô gái vẻ mặt mờ mịt kia, lúc đó nàng đang bận rộn với tấm áo mỏng trên người, ngón tay chuyển động không ngừng, như là nóng lòng muốn thoát khỏi quần áo.
“Nóng, nóng quá.” Miệng không ngừng thì thào, rốt cục nàng cởi áo trong ra, làn da trần trụi hiện màu hồng nhạt, là ánh sáng cực kì dụ hoặc.
Ánh mắt Nghiêm Tử Trạm ám vài phần, không biết vì sao, mới vừa rồi khi ngồi xe ngựa đã bắt đầu cảm thấy không thích hợp, nàng vẫn biểu hiện thái độ vô cùng vội vàng xao động, mà mình cũng thế, tứ chi bách hải giống như có một đốm lửa thong thả cháy, dần dần lan ra, làm cho hắn có loại dục vọng không nên có……
Loại tà niệm này hiển nhiên không ở trong kế hoạch của hắn, nhưng trong đêm thu nhiệt độ không khí hơi lạnh này sau khi tắm nước lạnh ba bốn lần, hắn ma xui quỷ khiến đến phòng nàng.
Có điều thực hiển nhiên, tình trạng của nàng so với hắn còn nghiêm trọng hơn.
Hô hấp trở nên dồn dập, không hiểu sao Nghiêm Tử Trạm có loại xúc động muốn chạy trối chết, bất đắc dĩ chân lại cực không phối hợp, giống như mọc rễ trên mặt đất, nửa bước cũng khó dời đi. Trơ mắt nhìn nàng sát lại, vô ý thức cọ xát mình, ánh mắt vô tội đầy sương mù kia quả thực khiến hắn không khắc chế được bản thân.
Môi đỏ mọng dán vào tai hắn, từng chút từng chút rơi xuống, hắn hít sâu một hơi, khe khẽ đẩy nàng: “Nàng cần phải hiểu rõ, lần này ta sẽ không bỏ dở nửa chừng như lần trước.”
Đáng tiếc Cẩm Dạ có thể nào suy nghĩ được gì tại thời điểm mấu chốt này, chỉ có thể bất mãn rên rỉ, phối hợp hai gò má ửng hồng, xuân ý khôn cùng.
Nghiêm Tử Trạm ôm lấy thắt lưng nàng, ghé vào môi nàng nói nhỏ: “Hy vọng sáng mai thức dậy chúng ta sẽ không hối hận.”
CHƯƠNG 52
Sắc trời mờ sáng, nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ khắc hoa chiếu vào trong phòng, hơn phân nửa bị màn giường màu tím ngăn lại, duy độc để chút ánh sáng mỏng manh, có điều dù vậy, cũng đủ để Cẩm Dạ thấy rõ tất cả quanh mình, nam tử sườn mặt hoàn mỹ nằm bên cạnh nàng, tóc đen tản ra trên gối ngọc, lông mi dài che lại đôi mắt đen trong, rút đi sự đề phòng cùng lệ khí giữa hai hàng chân mày, giờ phút này dáng vẻ hắn không bố trí phòng vệ lại tạo nên cảnh trí kinh diễm nhất.
Trước mắt…… phải làm gì bây giờ.
Cẩm Dạ cứng ngắc quay mình, giống như trốn tránh nhắm mắt lại, bất đắc dĩ vừa chợp mắt, hình ảnh lửa nóng tối hôm qua lại sống động tái diễn, vách tường, mặt bàn, đầu giường, hô hấp khó nhọc, nụ hôn triền miên, còn có tiếng tim đập kịch liệt……
Càng tự nói cho mình không nên suy nghĩ bậy bạ, lại càng không như mong muốn. Sau khi tư tưởng kịch liệt đấu tranh, cuối cùng nàng lựa chọn buông tha, tùy ý những ký ức hương diễm chiếm cứ đầu óc. Ngón tay dài nhỏ túm chặt góc chăn kéo lên trên, nàng chỉ cảm thấy bên tai nóng bỏng, không cần soi gương cũng biết dáng vẻ mình giờ phút này quẫn bách thế nào.
Phía sau truyền đến tiếng nỉ non vô ý thức, lập tức có một cánh tay dài khoát lên lưng nàng, Cẩm Dạ vụng trộm kéo chăn xuống, ngón tay ánh vào mi mắt trắng nõn thon dài. Nàng nghĩ nghĩ, động tác nhẹ nhàng từ trong ổ chăn vươn tay, cẩn thận nhấc lên cổ tay người nào đó, sau đó dời cánh tay ra nơi khác.
Không phải nàng không cho ôm, có điều…… tình huống trước mắt đã đủ rối loạn, không tất yếu vào khi tỉnh lại còn phải cố ý giả bộ vô cùng thân thiết khăng khít như vậy, bọn họ cũng không phải vợ chồng bình thường, cho dù nàng nguyện ý, chỉ sợ hành động hắn ôm nàng ngủ giờ phút này chỉ là vô tâm, đến lúc đó tự mình đa tình lại không tốt.
Đáy lòng nghĩ như vậy, Cẩm Dạ lại càng rụt lui thân mình vào trong, tận lực rớt ra khoảng cách giữa hai người, ai ngờ chưa đến nửa khắc cái tay kia lại giở trò cũ, lần này lực đạo càng lớn hơn, nàng bị cánh tay kia kéo theo dựa vào trong lòng người nào đó.
“Chàng tỉnh?” Nhỏ giọng hỏi một câu.
“Đâu có.”
Cẩm Dạ sửng sốt, dùng dằng nửa khắc, nàng ôm chăn ngồi dậy, nàng thầm nghĩ mình hiện tại không mặc gì cả, cần có đệm chăn bọc người, nhưng kỳ thật Nghiêm Tử Trạm cũng chẳng mặc cái quái gì , vì thế dưới hành động cường ngạnh dùng lực túm chăn của nàng — xuân sắc từng chút từng chút một hiện ra.
Thực phấn khích, cũng thực mất hồn……
Ước chừng Cẩm Dạ nhìn sau một lúc lâu mới ý thức được mình đường đột, nháy mắt đã bị xấu hổ xâm nhập, kêu sợ hãi một tiếng rồi quay đầu đi chỗ khác.
“Kêu cái gì.” Nghiêm Tử Trạm bĩu bĩu môi.
“Kêu cái quỷ!” Cẩm Dạ tức giận, một tay lấy gối ném vào trên mặt hắn, hắn không phòng bị, vừa vặn bị đập trúng, hắn đem cái gối mềm nhũn trả lại cho nàng, cũng không tức giận, còn ngáp một cái.
Người nào đó giờ phút này đúng là dáng vẻ vừa tỉnh ngủ, mắt đẹp phiếm sương mù, tóc đen tán ở trên người, hơi hỗn độn lại không tổn hao gì tới sự tú nhã thanh tao. Trong khi giãy giụa, mảng lớn da thịt bị lộ bên ngoài, đường cong thắt lưng thực hoàn mỹ, ngay cả bụng cũng có sự săn chắc ngoài dự đoán của mọi người.
Cẩm Dạ nhìn thẳng mắt, không nhịn được lấy tay trạc trạc: “Thực không nhìn ra được, chàng còn……”
“Rụt tay về trước đi.” Tiếng nói thản nhiên , không nghe ra cảm xúc.
Cẩm Dạ muốn tự tử, nàng làm sao vậy, bị Tống Đinh Nguyệt ám vào người chăng? Chẳng phải chỉ là một tên đàn ông bộ dạng hơi đẹp mặt một chút cùng mình có quan hệ xác thịt thôi sao……
Ngại bị mất mặt, nàng cố chấp lựa chọn phản kích, nhếch môi, lộ ra một loạt răng trắng nói: “Còn nói ta, phu quân chàng cũng tự xem lại mình đi, rõ ràng là chàng đặt tay lên lưng ta trước, nay lại giả vờ đứng đắn.”
“Miệng chỉ biết nói bậy.” Nghiêm Tử Trạm liếc nàng một cái, trấn định kéo ra ngăn kéo nhỏ ở đầu giường, lấy một viên thuốc sau đó đặt bên miệng.
Cẩm Dạ hận nghiến răng: “Phu quân mới sáng sớm ăn đường cũng không ngại ngấy.”
Lần này ngay cả đáp lời Nghiêm Tử Trạm cũng lười, môi mỏng hé ra đang định nuốt vào, bất đắc dĩ nửa đường bị cướp, móng vuốt người nào đó nắm chặt lấy cổ tay hắn không chịu buông ra, hắn chậm rãi quay đầu, nhếch mày nói: “Nàng cũng muốn ăn?”
Cẩm Dạ cười rất là miễn cưỡng: “Giữa vợ chồng vốn nên học cách chia sẻ cho nhau mới phải.”
“Nằm mơ.” Nghiêm Tử Trạm nhanh chóng cúi đầu nuốt vào, quai hàm phình ra, khóe miệng khẽ nhếch, tiết lộ vài phần ý cười.
Nhưng nụ cười này trong mắt Cẩm Dạ, không thể nghi ngờ là đắc ý cùng châm chọc, suy nghĩ duy nhất trong đầu nàng đó là, lão nương hầu hạ ngươi cả đêm, nay vừa mở mắt đã chịu ngươi chế ngạo, dựa vào cái gì!
Vươn nửa thân mình xuống dưới giường mò quần áo, nàng lỏng lẻo khoác vào, sau đó nhanh chóng đến gần người nào đó, dùng sức đẩy ngã hắn, chân dài dạng ra ngồi bên hông hắn.
Nghiêm Tử Trạm khó nén kinh ngạc: “Làm gì vậy?”
Cẩm Dạ nhe răng cười: “Đột nhiên ta cũng muốn ăn đường.”
“…… Cho nên?”
Không có trả lời, nàng trực tiếp dán vào môi hắn, đầu lưỡi linh hoạt lướt qua khớp hàm, kiên nhẫn gây xích mích.
Nghiêm Tử Trạm bất vi sở động, một tay không dấu vết đặt trên lưng nàng, ánh mắt trở nên nóng rực, sau một lúc lâu mới lăn lông lốc nuốt vào viên đường kia, hóa bị động thành chủ động, cho nàng một nụ hôn nồng nhiệt đủ để hít thở không thông.
Đợi đến khi tách ra, hai người đều thở hồng hộc.
Không cướp được đường, Cẩm Dạ thẹn quá thành giận, bổn ý là đoạt hết vật sở hữu của hắn, ai ngờ lại bị chiếm tiện nghi. Ý thức được điểm ấy, nàng trợn tròn đôi mắt hạnh: “Chàng ti bỉ!”
“Không bằng ai đó.” Nghiêm Tử Trạm ác ý cong khóe miệng.
Lúc này, tiếng đập cửa đánh gãy tranh chấp của đôi vợ chồng nhỏ, thanh âm khiêm tốn lại ôn hòa của Diêu Thủ Nghĩa từ ngoài cửa truyền đến: “Thiếu gia, canh năm rồi, nên thức dậy.”
Nghiêm Tử Trạm thần thanh khí sảng xuống giường, mặc tiết khố, quay đầu nói: “Vào đi.”
Cẩm Dạ không cam lòng, giải hận ở trên lưng hắn cào một vuốt, ai ngờ khi rụt về lại bị hắn túm lấy cổ tay, nàng hận giờ phút này xương sống thắt lưng đau nhu nhược vô lực, không có cách nào thoát khỏi, ngại có lão Diêu ở đây, chỉ có thể không ngừng lườm nguýt, mưu toan có thể làm cho hắn buông tay.
“Giương nanh múa vuốt như vậy, có phải giận đêm qua ta không cho nàng ăn no.” Một câu nói không chút để ý, dán tại bên tai nàng nhẹ nhàng thốt ra.
Cẩm Dạ hoàn toàn không nói gì, thằng nhãi này càng lúc càng vô lại, chẳng lẽ đây mới là bộ mặt thật sao…… Nàng cắn chăn cho hả giận, sau một lúc lâu không thể bình ổn, xoay người nằm úp sấp ở đầu giường trùm chăn kín đầu không nói chuyện nữa.
“Thiếu phu nhân không có việc gì chứ?” Diêu Thủ Nghĩa nâng khăn mặt, lập tức lấy ra triều phục, mặc vào cho thiếu gia nhà mình.
Nghiêm Tử Trạm quay đầu liếc mắt một cái, hừ nói: “Giận dỗi chút thôi, tùy nàng đi.”
Ngay sau đó, vang lên tiếng gõ ván giường kinh thiên động địa, dùng để tỏ vẻ kháng nghị.
Diêu Thủ Nghĩa hoảng sợ: “Thiếu gia……”
“Không cần để ý đến nàng, ta không cần ăn sáng, trực tiếp vào hoàng cung.” Nói xong, vén vạt áo rời đi.
Diêu Thủ Nghĩa ngây ra một lúc, nhanh chóng đuổi kịp cước bộ.
Đợi đến khi hai người đi xa, Cẩm Dạ mới nhô đầu ra, mặc quần áo, mũi chân còn chưa đặt xuống đất, trong lúc vô ý nhìn thấy bình sứ nhỏ trên mặt bàn nhiễm chút màu đỏ sẫm, nàng tò mò tiêu sái đi qua, khi đến gần mới phát giác trên mặt bàn còn có một bãi máu nho nhỏ.
Một ngày trước đau đớn khó nhịn, cùng với trí nhớ trải qua trên chiếc bàn này nháy mắt ùa về, nàng sợ run một hồi lâu, nếu máu này là căn cứ xác minh sự trong sạch của nàng, vậy lần ở dược trì thì sao? Chẳng lẽ cho tới bây giờ bọn họ vốn chưa từng……
Khí huyết bốc lên, nàng đột nhiên vọt tới cửa: “Nghiêm Tử Trạm, tên khốn kiếp kia! Quay lại cho ta!”
Xa xa –
“Hình như thiếu phu nhân đang kêu to.”
“Ước chừng là ván giường nát, ông đi mua một cái mới là được.”
.
.
Cả buổi sáng này, nàng trải qua trong hỗn loạn cùng buồn ngủ, cho đến buổi trưa, Cẩm Dạ mới buộc mình đứng lên trong tiếng đập cửa dồn dập.
Cước bộ lê dài, giữa hai chân bủn rủn khó nhịn, nàng cảm thấy xấu hổ vì loại cảm giác khó chịu ở chỗ tư mật, nhất là mới vừa rồi nửa ngủ nửa tỉnh, khắp đầu óc đều là từng cái nhăn mày từng nụ cười của người nọ, nay nghĩ đến, quả thực khốn quẫn.
Thật sự là chê cười, mới qua một đêm đã để bụng đến tên Nghiêm Tử Trạm kia sao?
Dùng sức lắc đầu, cố gắng lướt qua những suy nghĩ linh tinh, khi ngang qua chiếc bàn vuông trong phòng, Cẩm Dạ lại ngắm thấy lạc hồng đầu đêm, vội vàng tìm miếng vải tối màu che đậy, thế này mới lê bước chân đi mở cửa.
Ngoài phòng là cô gái với khuôn mặt lo lắng, nhăn mày liễu mân môi anh đào, có điều vẫn thanh lệ như trước, giờ phút này thấy cánh cửa mở ra, không ngừng tiến lên trong miệng còn liên tục ồn ào: “Tiểu thư, không hay rồi.”
Trong miệng vừa nói không hay, thật đúng là đã xảy ra chuyện không hay ho, dưới chân vấp một cái, đã bị cửa chặn vừa vặn.
Cẩm Dạ âm thầm kêu khổ, vì tốc độ vào cửa của đối phương thật sự quá mãnh, nàng không kịp tránh né, bị đụng phải, ngày thường mình mang thân võ, dù va chạm mạnh hơn nữa cũng có thể dùng nội lực hóa giải, bất đắc dĩ sáng nay lại yếu ớt như nhành cỏ trong gió. Nàng chỉ có thể vươn tay ôm lấy thân thể kiều nhỏ kia, lập tức chật vật ngã về phía sau……
Cũng may Sơ Tình phản ứng nhanh nhẹn, dừng lại bước chân lảo đảo sau vươn tay dài chộp tới, lúc này mới tránh cho thảm kịch phát sinh. Cẩn thận đỡ chủ tử nhà mình, mặt nàng mang nghi hoặc cao thấp thẩm tra đối phương, thấy người này mặt mũi tái nhợt, khi đứng thẳng cũng phải đỡ góc bàn, không khỏi nghi hoặc nói: “Tiểu thư, thân mình người không khỏe?”
Cẩm Dạ cười gượng: “Có lẽ là đêm qua nhiễm phong hàn.”
Sơ Tình sửng sốt, hôm qua tiểu thư còn đang ồn ào tiến cung mặc bộ váy dài kín mít không thích hợp với thời tiết oi bức đầu thu, như thế nào vừa về đã cảm lạnh …… Nhìn dáng vẻ Cẩm Dạ không được tự nhiên, nàng thở dài, tạm thời tin vậy, nghĩ lại mục đích tới đây, vì thế buông việc vặt, hấp tấp nói: “Tiểu thư, lão gia đến đây.”
Lão gia? Cẩm Dạ tạm dừng sau một lúc lâu, bỗng nhiên kêu sợ hãi: “Em nói cha ta?”
Sơ Tình trịnh trọng gật đầu: “Lão gia ở ngoài cửa lớn, bị thị vệ ngăn cản, trước mắt đang……” Chưa kịp nói xong, đối phương đã sửa trạng thái suy yếu, cho dù tư thế đi đường quỷ dị, lại vẫn vội vàng chạy đi trước.
Cửa chính Tướng phủ –
Thủ vệ áo đen vẻ mặt không kiên nhẫn: “Đã bảo với ông rồi, đây là phủ Tể tướng, người không liên quan miễn vào.”
“Ta đi dạo ở chỗ này không được sao?” Tô Khởi Vượng lau mồ hôi tích tụ trên trán một phen, bất mãn nói thầm: “Huống chi, ta cũng không phải người không liên quan……”
Ông là cha của nữ chủ nhân tướng phủ, cho dù chưa từng được hưởng thụ lễ ngộ, cho dù không được ngồi trên vị trí chủ hôn trong tân hôn đại điển của con gái…… Hối hận nghĩ đến đây, mũi lại bắt đầu chua xót, đã vài mặt trời lặn ông không nhìn thấy Cẩm Dạ rồi, nhớ lại lần trước Sơ Tình vội vàng đến, chỉ đại khái giải thích cho ông, ông thật muốn biết tình hình gần đây của con gái như thế nào, đồng thời sự nghi hoặc kia cũng cấp bách cần người giải đáp.
Phức tạp ở chỗ người thủ vệ này cực kỳ khó chơi, làm thế nào cũng không cho ông vào, ông suy nghĩ nhiều cách lấy cớ tìm nhiều lý do như vậy, đều bị bác bỏ, rơi vào đường cùng chỉ có thể thong thả đi tới đi lui ở phụ cận.
“Nếu muốn đi dạo, phố thành đông càng náo nhiệt, đi đi đi, đừng chướng mắt.” Người mặc áo đen giận tái mặt, rút kiếm uy hiếp: “Nếu ông không đi, đừng trách đao kiếm không có mắt!”
“Ta…… kỳ thật tới tìm chủ tử của các ngươi.” Tô Khởi Vượng bất an nhìn mũi kiếm chói lọi, sau đó lui vài bước.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian